Có lẽ Vỹ Đình không hề tiếp nhận tôi, chỉ là nàng đắm chìm vào cảm
giác lãng mạn của bức thư tình. Vì thế chỉ cần tôi không phải là người tồi
tệ, nàng sẽ dễ dàng chấp nhận tôi.
Khi chúng tôi ở bên nhau, tuy biểu hiện của tôi cũng không được tính là
tốt, nhưng có lẽ đối với nàng, mỗi ngày được ở bên nhau cười cười nói nói
chính là lãng mạn. Cùng với việc mỗi người một nơi, cơ hội gặp nhau ít đi,
nhu cầu lãng mạn của nàng ngày càng tăng, vì thế khuyết điểm của tôi ở
mặt này trở thành chí mạng.
Có lẽ như vậy không công bằng với nàng, nhưng lại khiến tôi cảm thấy
tốt hơn một chút. Ít nhất tôi không cần phải ngày ngày tự vấn: Tại sao
chúng tôi lại đến nông nỗi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng
lại rời xa tôi?
Những câu hỏi này cứ như một vũng lầy, một khi đã sa vào sẽ càng lún
càng sâu.
***
Sau khi quyết định làm lại cuộc đời, tôi đem bức thư nàng gửi trả lại
cùng với mấy nghìn tấm thiệp nhỏ màu đỏ kia, cất hết lên gian phòng tầng
trên.
Như vậy tôi sẽ không phải trông cảnh nhớ người nữa, nhưng cũng chưa
thể hoàn toàn dứt bỏ được đoạn hồi ức này.
Căn phòng tầng trên rất bừa bộn, tìm mãi không ra một góc sạch sẽ để
để đồ.
Vì muốn kiếm cho mình chút việc để làm, tôi dành ra hai ngày dọn dẹp
một trận. Đem vứt hết những thứ chắc chắc không dùng đến đi, dọn sạch sẽ
những thứ còn lại xong, tôi đắc ý ngắm nghía diện mạo của căn phòng.
Một chiếc giường đơn kê sát tường, trên bức tường đối diện có một cửa
sổ rất to, miễn cưỡng có thể gọi là cửa sổ sát đất, bởi vì bệ cửa sổ chỉ cách
mặt đất có mười phân.