Vỹ Đình từng nói với tôi, người chọn dê tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng
bản thân ở bên người mà họ không yêu, vì thế khi nàng nói chia tay, có lẽ
sẽ không chừa lại một đường lui nào.
Nếu đã như thế, tôi cũng không cần phải tìm mọi cách níu kéo.
Ngày thứ ba sau khi Vỹ Đình nói chia tay, tôi nhận được một bức thư.
Phong bì rất lớn, là size A4, bên trong là bức thư tình tôi viết.
Nói cho chính xác, là Thái Trí Uyên A4 đựng Liễu Vỹ Đình tiêu chuẩn,
bên trong còn có Lưu Vỹ Đình bé xinh.
Bức thư này đã làm tiêu tan tia hy vọng hàn gắn cuối cùng của tôi.
Ý nghĩ đầu tiên sau khi nhận được thư: Đây là quả báo.
Lưu Vỹ Đình từng nhận được bức thư này, khi cô ấy phát hiện ra đó chỉ
là hiểu lầm, chắc chắn đã bị tổn thương sâu sắc.
Bây giờ nó đi một vòng tròn, lại quay về tay tôi, đây có lẽ có thể gọi là
nhân quả tuần hoàn.
***
Trong vòng một tuần sau khi hoàn toàn xác định bản thân mình đã thực
sự thất tình, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh và giọng nói của Liễu Vỹ
Đình.
Nghĩ tới sau này có thể không còn được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào
của nàng nữa, tôi chìm vào một bể sâu đau khổ, cả người không ngừng
trượt xuống, trước mắt tối đen.
Tôi để mặc làn nước đen ngòm của bi thương cuốn lấy tôi, không hề có
ý nghĩ chống cự.
Tận đến khi qua “bốn chín ngày” của cơn thất tình, tôi mới thử kháng
cự từng chút một, thử phấn chấn lên một chút.
Sau đó lại bắt đầu nghĩ tới ánh mắt của Lưu Vỹ Đình.