Tôi lập tức chạy tới cửa hàng văn phòng phẩm mua mấy chục tờ bìa
màu đỏ thật to, ít nhất phải một mét vuông.
Về phòng, trải phẳng từng tờ bìa đỏ này ra sàn.
Lấy bút chì và thước, đo đạc cẩn thận xong kẻ chi chít lên mặt sau của
tờ bìa, lại dùng dao và kéo cắt thành từng miếng nhỏ dài 9cm, rộng 4cm.
Tổng cộng chín nghìn chín trăm chín mươi chín miếng.
Sau đó trên mỗi tấm bìa nhỏ đó viết ba chữ.
Quá trình nói thì đơn giản, nhưng trước sau làm tốn của tôi một tuần
trời.
Trong bảy ngày này, tôi tập trung tinh thần làm việc, không gọi điện
thoại cho Vỹ Đình, mà nàng cũng không gọi đến.
Tôi chỉ một lòng muốn làm cho xong việc, hy vọng đem đến cho nàng
một sự bất ngờ thật lớn.
Viết xong tấm bìa cuối cùng, tôi chán nản nằm vật ra sàn, sức cùng lực
kiệt.
Ngón cái và ngón trỏ của tay phải cầm bút tới sưng đỏ, lại mọc thêm
một cái mụn nước. Nhìn cái mụn nước trên ngón tay, tôi cảm thấy mí mắt
nặng trĩu, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Điện thoại bỗng réo vang, tôi lập tức tỉnh giấc, từ nền nhà bật thẳng dậy.
Tôi biết muộn thế này chỉ có Vỹ Đình gọi tới, hít sâu một hơi lấy lại
bình tĩnh rồi mới nhấc điện thoại lên.
“Nói thật nhé.” Vỹ Đình nói, “Chúng ta chia tay đi.”
Tôi thất tình.
Thất tình có hai tầng nghĩa, tầng nghĩa thứ nhất chỉ việc mất đi người
yêu, còn một tầng nghĩa sâu hơn, là chỉ việc mất đi tình yêu.
Tôi nghĩ tôi không những mất đi người yêu, e là cũng sẽ mất đi tình
yêu.