Bởi vì sợ khi nóng giận sẽ nói sai, vì thế tôi thường lựa chọn im lặng,
mà khi tôi im lặng, nàng cũng không muốn nói gì.
Vì thế trong điện thoại chỉ nghe thấy hơi thở của nhau.
Nếu như kết thúc cuộc trò chuyện trong bầu không khí kỳ dị này, không
chỉ lãng phí tiền điện thoại, mà còn khiến tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Mặc dù lần sau gọi điện, cả hai đều sẽ xin lỗi, nhưng luôn cảm thấy lời
xin lỗi này chỉ là hình thức.
Dần dần, đến xin lỗi cũng bỏ qua, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Điều này cũng giống như nhìn thấy ổ gà trên đường, bước qua là không
có chuyện gì, vẫn có thể tiến về phía trước, nhưng ổ gà càng ngày càng
nhiều, càng ngày càng to, bước về phía trước càng lúc càng khó, thậm chí
căn bản không thể bước qua.
“Chuyện lãng mạn nhất anh đã làm, chính là viết thư tình cho em,
nhưng lại chỉ có mỗi một bức.”
“Xin lỗi.” Tôi nói, “Anh không giỏi viết thư.”
“Không phải anh không giỏi, mà là lười viết thôi.” Vỹ Đình nói, “Chắc
chắn anh biết con gái thích lãng mạn, vì thế mới viết bức thư đó để theo
đuổi con gái.”
“Anh viết bức thư đó không phải để chơi trò lãng mạn, mà vì đó là cách
duy nhất để tiếp cận em.”
“Không phải anh muốn tiếp cận em, là anh muốn tiếp cận đàn em của
em – Lưu Vỹ Đình.”
“Em đừng có nói linh tinh!” Tôi bị chọc giận rồi.
“Nếu không tại sao khi anh gửi bức thư đó cho em, vẫn còn giữ cái
phong bì thư viết tên Lưu Vỹ Đình?”
“Anh không cố ý, đó là… đó là…” Tôi nhất thời cứng họng, không biết
phải nói lý do gì.