“Không giải thích được sao?” Nàng nói, “Khi đó nhất định trong lòng
anh đang nhớ tới Lưu Vỹ Đình.”
“Đó là chuyện trước đây rồi.” Tôi thở dài nói.
“Nếu bây giờ anh vẫn còn thích cô ta, sao có thể gọi là “trước đây”?”
Tim tôi thót một cái, hoàn toàn không nói được lời nào.
“Xét cho cùng anh vẫn là người chọn khổng tước,” Nàng thở dài, “Tình
yêu đối với anh căn bản không quan trọng.”
Nghe nàng lại nhắc tới khổng tước, cánh cửa chặn đứng cơn tức giận
trong đầu tôi đột ngột bật tung.
“Em nói đủ chưa? Có thể vứt ngay cái trắc nghiệm tâm lý vớ vẩn kia đi
được không?”
Vỹ Đình nghe thấy giọng tôi không ổn, bèn không nói nữa.
Hai chúng tôi chìm vào trầm mặc hồi lâu.
“Tạm biệt.” Vỹ Đình phá vỡ sự im lặng, lập tức cúp máy.
Tôi sững sờ vài giây, hầm hầm ném điện thoại đi.
Hai ngày liền, tôi hoàn toàn không muốn gọi điện thoại cho Vỹ Đình,
điện thoại cũng không kêu.
Ngày thứ ba tôi kiểm tra điện thoại, phát hiện ra nó không hề hỏng, do
dự một hồi quyết định gọi đi.
Nhưng chỉ mới ấn được bốn số bèn cúp máy, vì rất sợ lại sẽ giải tán
trong buồn bực.
Đi ra khỏi phòng, dạo vài vòng quanh sân.
Đang lúc đau đầu suy nghĩ làm cách nào để hoá giải tình thế ngượng
ngùng, bỗng nhớ ra lễ tình nhân sắp đến, lần này đón lễ như thế nào đây?
Càng nghĩ đầu càng to ra, bèn ngồi xuống bậc cầu thang.
Ngước đầu nhìn lên căn phòng ở tầng trên, trong đầu tôi bỗng nảy ra
một ý.