con đường một đi không trở lại, chỉ có thể tiến về phía trước, hơn nữa còn
phải không ngừng thay đổi và cải tiến. Dần dần tôi cảm thấy áp lực. Bởi vì
tôi là người không dễ dàng nghĩ ra hoặc nói ra những lời lãng mạn.
Vỹ Đình đối với tôi rất quan trọng, khi tôi nói với nàng: Em là ánh
dương vĩnh viễn của đời anh, tuy một phần là vì muốn làm vui lòng nàng,
nhưng trong lòng tôi thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng tôi không tài nào ngay lập tức tưới cho nàng đúng vào lúc nàng
cần gấp dinh dưỡng lãng mạn được, càng không thể nào mọi nơi mọi lúc
đều có thể moi trong tim mình ra đủ thứ lãng mạn khác nhau cho nàng.
Tôi cần phải suy nghĩ, ấp ủ, cũng cần có tâm trạng thích hợp.
Hơn nữa rất nhiều những câu lãng mạn, ví như tôi nguyện vì em hái sao
trên trời, những lời này với tôi không phải là lãng mạn, mà là nói dối. Tôi
không thể tự nhiên tự tại như không có chuyện gì, hùng dũng sảng khoái
nói ra những lời này.
Miễn cưỡng bản thân nói ra miệng, chỉ bởi vì muốn nàng biết được
nàng quan trọng với tôi đến thế nào mà thôi.
“Hình như anh đang nói cho qua chuyện.” Khi Vỹ Đình bắt đầu những
lời này, tôi càng rơi vào tình trạng chán nản và mệt mỏi.
Vỹ Đình có vị trí vững chắc trong trái tim tôi, điều này tôi chưa từng
hoài nghi.
Tôi chỉ không tài nào dùng ngôn ngữ hay câu chữ để miêu tả cụ thể cái
cảm giác trái tim được nàng lấp đầy.
Hiện thực đã rất khó làm rồi, huống chi là lãng mạn?
***
“Sao anh lại là người chọn khổng tước, mà không phải là người chọn
dê?” Lần đầu tiên nàng nói ra câu đó, tôi cảm thấy rất có lỗi với nàng,
nhưng khi câu nói này gần như trở thành câu cửa miệng của nàng, tôi bắt
đầu nổi giận.