“Không có gì.” Tôi nói, “Có đói không? Tớ mời cậu đi ăn đêm.”
“Được thôi.” Cậu ấy nói, “Tiếc là bạn gái cậu không ở Đài Nam, nếu
không thì cùng đi ăn luôn.”
Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt, không ngờ Vinh An vẫn chưa thay
đổi được cái tật cứ mở miệng là lại nói linh tinh.
“Tớ và cô ấy đã…”
Tôi dựng một cây bút trên mặt bàn, sau đó thổi mạnh một phát, cây bút
rơi xuống đất.
“Hai cậu chia tay rồi à?” Vinh An nói.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Chia tay bao lâu rồi?”
“Hơn một năm rồi.”
“Tại sao chia tay?”
“Cái này phải hỏi cô ấy.”
Nói xong tôi húng hắng mấy tiếng, muốn nhắc Vinh An rằng mình
không muốn nói về chuyện này.
“Cậu có quên được cô ấy không?” Vinh An lại vẫn tiếp tục hỏi.
Tôi lườm cậu ta, lạnh nhạt nói: “Chắc là được.”
“Chuyện này rất khó nha!” Vinh An mặc kệ cái lườm và giọng điệu của
tôi, “Người ta thường nói yêu một người chỉ cần một phút, quên một người
lại cần cả đời, vì thế muốn cậu quên cô ấy, e rằng…”
Tôi nhặt cái bút dưới đất, dí vào cổ họng cậu ta, nói: “E rằng làm sao?”
“Không nói nữa.” Cậu ta cười ha ha hai tiếng, vội vã lùi ra đằng sau
trốn: “Đi ăn đêm thôi.”
Tôi tìm đại một tiệm mời Vinh An ăn mỳ, lúc mỳ được bưng lên cậu ta
nói: “Bủn xỉn quá đấy.”