Khi đó trên lớp thường có người hỏi cậu ta: Nếu đã muốn mở lò luyện
thi, thì còn học nghiên cứu sinh làm gì?
Cậu ta luôn trả lời: “Tôi phải kiếm bằng cấp cao một chút, lò luyện thi
mới dễ chiêu sinh.”
Sau khi cậu ta tốt nghiệp, sự nghiệp lò luyện thi phát triển rực rỡ, tới
nay đã mở khoảng bốn lò rồi.
Cũng từng có bạn học đi dạy thêm ở lò luyện thi đó, nhưng cuối cùng
chịu không nổi kiểu tính toán tiền nong chi li của cậu ta mà phải bỏ chạy.
Hai năm trước trong lớp có một người kết hôn, ở tiệc cưới cậu ta nói với
tôi là quên mang tiền, nhờ tôi bỏ hộ một phong bao hai nghìn tệ, tôi liền
giúp cậu ta bỏ hai nghìn.
Sau lần đó, trong lớp lại lần lượt có thêm ba người kết hôn, lần nào giáp
mặt tôi ở tiệc cưới, cậu ta cũng nói: “Tôi vẫn còn nhớ vụ nợ cậu hai nghìn
tệ đấy nhé! Nhưng tôi lại quên mang tiền rồi.”
Tuy tôi không tin trên người ông chủ lớn như cậu ta lại không có nổi hai
nghìn tệ, nhưng tôi chẳng nói gì.
Bạn bè mỗi lần nhắc tới Thi Tường Ích đều tỏ vẻ ngưỡng mộ và ghen tị.
Nhưng tôi đối với cậu ta không hề có chút ngưỡng mộ hay ghen tị nào,
ngược lại chỉ có cảm giác khinh ghét. Tôi ghét bản thân mình lại giống với
cậu ta, đều là người chọn khổng tước.
“Cậu không tham dự lễ cưới của Thi Tường Ích à?” Vinh An lại nói,
“Tớ có tham gia mà.”
“Vậy thì sao?” Tôi hạ nhiệt độ của giọng nói, hy vọng Vinh An không
tiếp tục chủ đề này nữa.
“Cậu biết không? Vợ hắn ta cũng là người chọn khổng tước đấy!”
“Vậy thì đã sao?” Giọng nói của tôi sắp đóng băng rồi.
“Có khi cậu cũng nên tìm lấy một cô nàng chọn khổng tước…”