“Cảm ơn.” Tôi nói, “Đối với người chọn khổng tước như tôi, vô cùng
có lợi.”
“Sao em lại chọn ngựa?” Vinh An hỏi.
“Em thích tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, chỉ có ngựa mới có thể
đưa em đi rong chơi khắp nơi.” Tiểu Vân nói, “Còn anh, sao lại chọn chó?”
“Chó là trung thành nhất, vĩnh viễn không rời xa anh.” Vinh An trả lời.
“Nhưng trong đây không có chó.” Tiểu Vân nói, “Nếu không có chó,
anh sẽ chọn gì?”
“Anh nhất định phải chọn chó!” Vinh An lớn giọng phản đối.
“Được.” Tiểu Vân cười nói, “Em đầu hàng việc nói chuyện với anh.”
Lúc bọn họ nói chuyện, tôi chỉ ở một bên yên lặng uống rượu, bởi vì tôi
không thích chủ đề này.
Tiểu Vân quay mặt sang phía tôi, có lẽ là muốn hỏi tôi tại sao lại chọn
khổng tước, tôi định sẽ trả lời bừa một lý do.
“Sao anh lại gọi Gin Tonic?” Cô ấy hỏi.
“Bởi vì…” Vừa cất lời, tôi mới phát hiện ra câu hỏi không đúng, “Gin
Tonic?”
“Ừm.” Cô ấy gật đầu, “Em hỏi là, sao anh lại chọn Gin Tonic?”
Tôi bị câu hỏi ngoài dự kiến làm cho giật mình, ngẩn ngơ một hồi, mãi
lâu không nói nên lời.
“Gin Tonic thông thường là rượu phụ nữ gọi.” Thấy tôi không nói gì, cô
ấy bèn nói: “Mà là phụ nữ cô đơn.”
“Vậy sao?” Tôi nghi ngờ.
“Chẳng lẽ anh chưa từng nghe nói: Gọi một ly Gin Tonic, cho thấy nàng
cô đơn?
“Chưa từng.” Tôi lắc đầu.