Cô ấy là cô gái phục vụ mặc bộ đồ tơ tằm màu xanh da trời trong quán
Búp bê Trung Quốc.
Khi đó ánh đèn tối tăm, thời gian tiếp xúc không lâu, vì thế đối với
gương mặt còn chưa lưu lại ấn tượng gì sâu sắc.
Tôi nghĩ bây giờ tôi nhận ra cô ấy, có lẽ bởi cảm giác giống như bị điện
giật kia.
Cô ấy vẫn nổi bật như một túm lông trắng trên đầu con quạ đen, chả
trách tôi có thể nhận ra cô ấy. Còn với cô ấy, có lẽ tôi chỉ là một cọng lông
đen trên mình con quạ đen mà thôi.
Nhất định cô ấy không nhớ là đã từng gặp tôi.
Dù thế nào, chúng tôi có một điểm chung: Đều là người chọn khổng
tước.
“Vừa rồi anh bảo tiền phòng là bao nhiêu?” Cô ấy đứng trong sân hỏi.
“Bốn ngàn.” Tôi đáp.
“Vậy à? Tôi nhớ hình như anh bảo hơn bốn ngàn.”
“Không.” Tôi nói. “Là bốn ngàn.”
“Được.” Cô ấy nói, “Đặt cọc bao nhiêu?”
“Không cần. Dù sao tôi cũng không phải chủ nhà.”
Cô ấy nhìn cây cỏ bên bức tường bao quanh sân, sau đó nói: “Hình như
mùa xuân đến rồi.”
“Đúng vậy.” Tôi nói.