lại phù hợp với chỗ này của chúng ta.”
“Ừ.” Tôi ờ một tiếng.
“Nhưng nếu như là anh,” Cô ấy nói, “Có lẽ tôi sẽ gõ hỏng ống nước
mất.”
Tôi lại nhìn cô ấy, càng nhìn càng thấy quen.
“Cứ vậy đi.” Cô ấy đi xuống cầu thang, “Tôi sẽ nhanh chóng dọn tới
đây.”
Tôi bỗng rất muốn biết cô ấy là ai, là loại người như thế nào, trong lòng
lại đột nhiên hiện ra bài trắc nghiệm tâm lý kia.
Không kịp nghĩ kỹ, tôi đã mở miệng hỏi: “Cô ở trong rừng nuôi vài con
vật: Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước. Nếu như có một ngày cô phải rời
khỏi khu rừng, nhưng lại chỉ có thể mang theo một con vật, cô sẽ mang
theo con vật nào?”
Cô ấy dừng lại, vừa vặn đứng ở lưng chừng bậc cầu thang, nói: “Sao lại
hỏi như thế?”
Tôi hơi chột dạ: “Chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi.”
Cô ấy đứng thẳng người, nhìn tôi rồi nói: “Tôi chọn khổng tước.”
Tôi giật mình, ngẩn ngơ nhìn cô ấy.
“Sao?” Cô ấy cười lạnh một tiếng, “Có phải anh cũng sẽ căn cứ vào kết
quả trắc nghiệm kia, cho rằng tôi là người ham hư vinh, mê tiền như mạng
không?”
“Không.” Tôi nhất thời lúng túng, “Tôi…”
“Bài trắc nghiệm này tôi chơi rồi, khổng tước tượng trựng cho tiền bạc,
đúng không?” Cô ấy tiếp tục đi xuống cầu thang, “Tôi bị cười nhạo lâu rồi,
không sao hết.”
Cuối cùng tôi cũng nhận ra cô ấy.