“Phòng ốc không tệ, hơn nữa tôi rất thích cái sân này.” Cô ấy nói, “Tiền
thuê là bao nhiêu?”
“Bốn ngàn rưỡi.” Tôi nói.
“Rất hợp lý.” Cô ấy nói, “Tôi thuê.”
Không ngờ cô ấy lại lập tức quyết định, tôi không hề chuẩn bị tâm lý.
“Cái cầu thang này rất hay.” Cô ấy nói, “Có trèo lên được không?”
“Đương nhiên là được.” Tôi nói, “Tôi ở trên tầng trên.”
Cô ấy trèo được năm bậc, sau đó dừng lại, quay người xem xét tôi cẩn
thận.
Tôi bị cô ấy nhìn đến mất tự nhiên, bèn nói: “Nếu cô thấy không tiện,
vậy…”
“Chẳng có gì không tiện cả.” Cô ấy bình thản nói, lại liếc tôi một cái,
tiếp tục đi lên trên.
Tôi cảm thấy giọng điệu cô ấy như đã nghe qua ở đâu, ánh mắt như đã
thấy ở đâu, hơn nữa gương mặt đó cũng hơi quen mắt.
Cô ấy ở tầng trên nhìn ngó bốn phía, thấy cửa phòng tôi không đóng,
bèn nói: “Có thể tham quan không?”
“Cứ tự nhiên.” Tôi ở tầng dưới nói.
Cô ấy đi vào phòng tôi, sau một lát đi ra: “Anh vào phòng tầng dưới tìm
cách gõ lên trần nhà.”
“Tại sao?” Tôi băn khoăn.
“Đừng quan tâm.” Cô ấy nói, “Cứ lấy chổi hay gì đó, gõ hết sức lên trần
nhà ba cái.”
Tôi tìm trong sân một cái chổi cán gỗ, đi vào căn phòng tầng dưới lấy
cán chổi gõ lên trần nhà ba cái.
“Gõ chưa?” Ở tầng trên hình như cô ấy đang hét lên.
“Gõ rồi.” Tôi cũng gào toáng lên.