Khi mùa xuân vừa chạm ngõ, chủ nhà tới thăm tôi, đó là lần thứ hai tôi
gặp bác ấy. Mấy năm nay, tôi đều gửi tiền thuê nhà vào tài khoản, hai bên
đều không gặp nhau.
“Ồ?” Bác ấy rất ngạc nhiên, “Không ngờ cậu lại dọn lên tầng trên.”
Tôi cười cười, gật đầu.
“Có lẽ cậu đã chú ý thấy những chữ viết trên tường?” Bác ấy nói.
“Bác cũng biết trên tường có chữ ạ?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ừ.” Bác ta gật đầu. “Trước đây bác cho một cậu thanh niên thuê, sau
khi cậu ta dọn đi thì nhìn thấy. Bác hy vọng bức tường đó giữ được nguyên
trạng, nên không cho ai thuê tầng trên nữa.”
“Là vậy sao ạ.” Tôi nói, “Thế cháu…”
“Không sao.” Bác ấy cười, “Chỉ cần cháu không động đến bức tường đó
thì cứ ở tiếp.”
“Thực ra cháu cũng viết chữ lên tường.” Tôi hơi xấu hổ, “Nhưng cháu
dùng bút màu xanh, để tránh lẫn với những chữ màu đen viết lúc trước.”
Bác ấy cười ha hả, vỗ vai tôi, chỉ nói một câu: “Rất tốt.”
Trước khi đi, bác ấy chủ động bớt năm trăm tệ tiền thuê nhà, rồi nhờ tôi
giúp bác ấy một việc, cho thuê căn phòng ở tầng dưới.
“Tiền thuê phòng khoảng bốn ngàn hoặc bốn ngàn rưỡi.” Bác ấy nói.
“Dạ?”
“Nếu cháu thấy người đến thuê thuận mắt, thì tiền thuê là bốn ngàn, nếu
cháu không có cảm giác gì đặc biệt, thì tiền thuê là bốn ngàn rưỡi.”
Tôi gật đầu, thầm nghĩ bác chủ nhà thật cá tính.
Phòng dù sao cũng của chủ nhà, hơn nữa ở đây ở thêm một người nữa
cũng không phải là vấn đề gì lớn lao. Nếu Vinh An đến, ngủ cùng với tôi
trên tầng trên là được rồi.