Có lẽ cậu ấy chỉ có thể đến tìm tôi khi nghỉ phép.
Tôi phải quen với việc Vinh An không còn dăm ba bữa lại lượn lờ trước
mặt mình, Tiểu Vân cũng phải quen với việc thấy một mình tôi chạy đến
Yum.
Thời gian tôi ở bên mình nhiều lên, vô tình hình thành thói quen tự nói
một mình.
Có hôm tôi trèo lên căn phòng ở tầng trên, xem lại một lượt những chữ
viết trên tường, lại ngắm nhìn cánh cửa sổ sát đất kia. Bỗng cảm thấy như
cái cây ngoài cửa sổ đang nói chuyện cùng mình, tôi đi tới gần cửa sổ, ghé
tai phải dán vào cửa.
“Gì cơ? Mày muốn tao dọn lên trên này?”
“Bởi vì mày hy vọng có thể thường xuyên nói chuyện với con người?”
“Nếu mày đã cô đơn như thế, tao sẽ dọn lên trên này!”
Vì thế tôi dọn lên căn phòng ở tầng trên.
Dù sao chỉ là tầng trên tầng dưới, hơn nữa lại không có ai thúc giục, tôi
bèn dọn từ từ, từng món từng món một. Những thứ không muốn mang đi
thường là những thứ nho nhỏ, bao gồm bức thư tình kia, tôi nhét nó xuống
dưới giường. Nó từng bị tôi giấu trong căn phòng ở tầng trên, khi Vinh An
thường đến, tôi lại đem nó xuống tầng dưới. Bây giờ lại bị nhét gầm
giường, số phận nó cũng thất quá long đong.
Những ngày sau khi dọn lên tầng trên cũng không có gì khác biệt,
ngược lại tầm nhìn tốt hơn nhiều, mắt cũng trông được xa hơn. Tôi rất thích
xem cái cây ngoài cửa sổ, cũng thích nói chuyện với nó.
Khi Vinh An lần đầu tiên từ Bính Đông tới tìm, thấy tôi chuyển lên căn
phòng tầng trên, thật sự giật cả mình.
“Cậu lại gặp phải cú sốc gì vậy?” Cậu ấy nói.
Tôi không thèm để ý đến, chỉ bảo cậu ấy sau này ngủ ở tầng dưới.
***