“Một năm, đối với đứa trẻ ba tuổi mà nói, là 1/3 cuộc đời của nó.
Nhưng đối với người hai mươi tuổi, chỉ là 1/20 cuộc đời. Nếu bây giờ cậu
là ông lão bảy mươi, vậy thì một năm chỉ là 1/70 cuộc đời của cậu mà
thôi.” Tôi ngừng lại, “Vì thế tuổi càng lớn, cảm giác một năm càng ngắn
lại, đương nhiên thấy thời gian trôi càng nhanh.”
“Nói rất hay.”
Ba chúng tôi cùng ngẩng đầu lên, thì ra người vừa lên tiếng là Martini
tiên sinh.
“Cảm ơn.” Tôi nói, gật đầu với anh ta.
“Chúc mừng năm mới.” Anh ta nâng ly, kính ba chúng tôi.
“Chúc mừng năm mới.” Tôi và Vinh An cũng nâng ly đáp lễ, Tiểu Vân
lại chỉ mỉm cười.
Martini tiên sinh hôm nay lại thắt cà vạt, trên đó vẽ hình một cô gái.
Tôi đoán có lẽ là tranh Picasso, bởi vì mặt cô gái bị chia năm xẻ bảy, rất
phù hợp với phong cách của ông ấy. Rất ít khi gặp hoa văn trên cà vạt lại là
các bức danh hoạ, tôi không khỏi liếc nhìn thêm mấy lần.
Tôi bỗng nghĩ ra hình như mỗi lần tôi gặp, anh ta đều đeo cà vạt.
“Năm mới đến rồi, chúc anh công thành danh toại.” Tiểu Vân nói với
tôi trước, sau đó nói với Vinh An: “Chúc anh thăng quan tiến chức.” Cô ấy
lại quay qua Martini tiên sinh nói: “Chúc anh…”
“Phải gieo vần đấy.” Cô ấy còn chưa nói xong, Martini tiên sinh đã xen
vào.
Cô ấy cười cười, nghĩ một lúc rồi nói: “Chúc anh và người mình yêu
bên nhau mãi mãi.”
“Cảm ơn.” Anh ta nói.
“Anh có người yêu chứ?” Tiểu Vân hỏi.
“Đã từng có.” Anh ta đáp.