Tiểu Vân có lẽ hơi xấu hổ, lén quay sang lè lưỡi với tôi.
Tôi bỗng thấy buồn cười, không ngờ cô nàng này với Vinh An giống hệt
nhau, cứ mở miệng là nói sai như thế.
“Vậy tôi chúc anh…” Cô ấy lại nghĩ một lúc, “Năm nay tìm thấy người
yêu, cùng nhau thề non hẹn biển.”
“Cảm ơn.” Cuối cùng anh ta cũng cười, “Cô vất vả rồi.”
Vẻ mặt Tiểu Vân giống như thở phào một hơi.
“Nếu như thật sự tìm thấy người yêu…” Martini tiên sinh nâng ly, thở
dài nói “Tôi chỉ hy vọng nàng không để tôi phải đợi nữa.”
Phát hiện ly rượu đã cạn, anh ta nói: “Xin cho thêm một ly Martini nữa,
làm phiền dry một chút.”
Tiểu Vân gật gật, bắt đầu pha rượu cho anh ta.
Tôi suy ngẫm ý tứ từ “người yêu” trong lời Martini tiên sinh, có phải
người yêu đã từng có kia? Hay một người yêu hoàn toàn mới?
Có lẽ anh ta cảm thấy chẳng sao, chỉ cần một người yêu không cần phải
chờ đợi là được rồi.
Đêm đó Martini tiên sinh ở lại rất muộn, khi tôi và Vinh An rời khỏi
Yum, anh ta vẫn còn ngồi bên quầy bar, một mình yên lặng uống rượu, hút
thuốc.
Năm mới với chúng tôi là một khởi đầu hy vọng mới, nhưng với anh ta,
hình như là bắt đầu một sự chờ đợi mới chăng?
***
Qua năm mới chẳng bao lâu, Vinh An bị điều đến công trình ở Bính
Đông.
Mặc dù ngồi tàu hoả từ Đài Nam đến Bính Đông chỉ mất khoảng một
giờ mười lăm phút, nhưng cậu ấy đã không thể giống như khi còn ở công
trình Tân Hoá, thường xuyên tan làm là đến chỗ tôi, sau đó hôm sau lại từ
chỗ tôi đi làm.