Tôi cảm thấy nên nói với cô ấy một câu xin lỗi, nhưng lại không thể mở
miệng.
Thu dọn ly tách xong cô ấy liền đi mất, không thèm để ý đến tôi vẫn
đang đứng đờ ra đó.
Vinh An kéo tôi ngồi xuống sofa.
Tôi ngả người dựa trên sofa, yên lặng nhìn vũ nữ đang uốn éo trên bục
nhảy, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Vinh An.
Khi có cô gái nhảy nào đến gần ba bước, tôi lập tức xua tay lắc đầu rồi
quay người tỏ ý từ chối. Vinh An cũng vậy, chỉ có điều cách thức từ chối
của cậu ấy là chạy vào toalet.
Kim Cát Mạch lại chỉ cần có người đến là không khước từ, lúc tôi quay
qua thường không nhìn được mặt của cậu ấy.
“Tỏ ra chuyên nghiệp đi được không, làm ơn.”
Đó là câu Kim Cát Mạch trách cô gái ngồi trên đùi mình khi cô ta lại
phân tâm nhìn theo cô gái đang múa may trên bục.
“Không được sử dụng hai lần một chiêu với Saint Seiya
Đó là câu Kim Cát Mạch nói khi cô gái áo đỏ lại ngồi trên đùi cậu ta
một lần nữa.
Kim Cát Mạch không ngừng tiễn cũ đón mới, các cô gái đủ mọi loại
nhan sắc đều đã uốn uốn éo éo trên đùi, cuối cùng đến ba tờ một trăm tệ
còn lại trong túi tôi cũng đưa luôn cho cậu ta.
Hai giờ đêm chúng tôi rời khỏi Búp bê Trung Quốc, tuy bên ngoài trời
lạnh, nhưng tôi cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.
Không hiểu sao, tôi nhớ tới bài trắc nghiệm tâm lý kia, bèn hỏi Kim Cát
Mạch: “Ơ trong rừng cậu nuôi các con vật ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước.
Nếu có một ngày cậu phải rời khỏi rừng, nhưng chỉ có thể mang theo một
con vật, cậu sẽ mang theo con vật nào?”