Tôi giật mình, bỗng thấy phần ngực mát lạnh, vội vàng giũ quần áo để
hẩy viên đá ra.
Cô ta cười hi hi, đưa mắt sang nhìn Vinh An.
“Không. Tôi sợ lạnh.” Vinh An vội đứng dậy, “Tôi đi vệ sinh đây.”
Nói xong bèn chạy té khói.
“Đến đây nào.” Kim Cát Mạch nói, “Để tình cảm nóng bỏng của anh
làm tan chảy cục đá của em.”
Cô gái áo đỏ gật đầu cười hi hi, đi tới chỗ Kim Cát Mạch.
Tôi xốc lại quần áo, càng ngày càng cảm thấy nơi này không thích hợp
với mình, bắt đầu nhấp nhổm như ngồi trên gai nhọn.
Nhìn ra xung quanh, lại phát hiện hầu như tất cả mọi người đều đang rất
vui vẻ, trừ cô gái mặc bộ đồ tơ tằm màu xanh da trời đang đứng cạnh quầy
bar.
Tôi không khỏi liếc cô ấy hai cái, phát hiện cô ấy chỉ là dựa vào quầy
bar, ánh mắt tuy thỉnh thoảng đảo quanh bốn phía, nhưng không có người,
việc, vật nào có thể thu hút ánh mắt của cô ấy quá 0.1 giây.
Tiếng nhạc như sấm, những cô gái nhảy, khiến nhiệt độ nơi này tăng
cao, không khí cũng như sôi sục.
Tất cả mọi người đều đang cử động, kể cả những người chỉ đơn thuần
nghe nhạc, ngón tay cũng gõ nhịp theo tiết tấu, chỉ có cô ấy, từ đầu đến
cuối đều là sự tồn tại lạnh như băng, dáng vẻ như thể dù trời có sập xuống
cũng không liên quan đến mình.
Cô ấy nổi bật như một túm lông trắng trên đầu một con quạ đen vậy.
***
Vinh An từ nhà vệ sinh trở về, tôi trách cậu ấy không có nghĩa khí, lại
dám chuồn một mình.
“Chẳng còn cách nào.” Cậu ấy nói, “Mình không thích con gái ngồi trên
đùi mình nhúc nhích tới lui.”