Kim Cát Mạch thả một trăm tệ vào cái ly lớn, tươi cười vẫy tay với cô
nàng áo vàng.
“Anh à, cứ thoải mái đi.” Cô gái áo vàng đi rồi, Kim Cát Mạch cười
nói: “Ở đây không tính là ổ mại dâm, anh sẽ không bị cảnh sát bắt đâu.”
Sau đó cậu ta nói ổ mại dâm thật sự, người thường không đủ tiền theo
nhưng lại hết sức tò mò, vì thế chỗ này vừa vặn đem đến cho những người
sống trong ánh sáng một cơ hội tiếp cận với bóng đêm.
“Nếu anh không cần loại phục vụ đặc biệt này, cứ nói không là được.”
Nghe cậu ta bảo vậy, tôi mới hơi yên tâm.
Nhìn ra xung quanh, có vài bàn khách khứa trông như sinh viên, thậm
chí còn có cả nữ sinh.
Bọn họ rất nhàn nhã thoải mái, dường như chỉ đơn giản là thích thú sự
náo nhiệt, mới mẻ và kích thích ở đây.
“Hi, chào anh.” Một cô gái áo đỏ tiến đến chỗ tôi, mỉm cười.
“Không.” Tôi lắc đầu.
“Được mà.” Cô ta nũng nịu, “Không sao đâu mà.”
“Này…” Tôi không biết phải làm sao, quay sang Kim Cát Mạch cầu
cứu.
Không ngờ Kim Cát Mạch lại cười mà nói: “Đàn anh của anh xấu hổ,
em phải nhẹ nhàng vào.”
Cô gái nở nụ cười quyến rũ, đặt hai cái ly một to một nhỏ trên bàn, sau
đó thì thầm bên tai tôi:
“Đừng căng thẳng.”
Không căng thẳng mới lạ.
Cô ta không giống cô gái áo vàng mắt lúc nào cũng ngước lên, khi cô ta
nhảy luôn nhìn thẳng vào tôi.