Như hoá thân thành rắn đuôi chuông nghe thấy tiếng sáo của người Ấn
Độ, phần eo cô ta như nước uốn éo chảy xuống, lại như dây leo từng bước
trườn lên. Lên lên xuống xuống, không biết bao lần.
Sau đó cô ta dừng lại, hai tay vắt trên vai, rướn người về phía trước,
ngồi trên đùi tôi.
Từ khi cô ta bắt đầu uốn éo, da thịt tôi cứ mãi căng cứng, không tài nào
thả lỏng. Khi cô ta ngồi lên đùi tôi, tôi giật bắn mình, hai tay rụt ra sau lưng
làm động tác nghỉ. Sau đó cô ta thậm chí còn ôm chặt cổ tôi, môi tôi như
dán vào cái cằm đang rướn lên của cô ta, mà trước mắt tôi lại chình ình đôi
môi đỏ tươi của cô nàng.
Mùi son phấn nồng nặc pha lẫn mùi mồ hôi phụ nữ xông vào mũi, xộc
thẳng lên đầu tôi. Ánh mắt tôi lén dời lên trên, thấy mắt cô ta ngước lên,
trên trán rịn vài giọt mồ hôi.
Chắc là một cô bé tầm hai mươi tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn, gương mặt đầy
son phấn không hề hợp với lứa tuổi.
Tôi lén liếc cô ta mấy cái, ánh mắt kia vẫn cứ ngước lên trên, vì thế ánh
mắt của hai chúng tôi không thể giao nhau.
Như vậy cũng tốt, nếu như ánh mắt giao nhau, tôi có lẽ đến miễn cưỡng
mỉm cười cũng chẳng xong.
Đành cố suy nghĩ lung tung để cho mau qua cái giờ phút nam dưới nữ
trên đầy xấu hổ này.
Tôi bỗng nhiên liên tưởng cô ta giống như một người đang chết đuối,
còn tôi như một cái cọc gỗ cắm thẳng xuống nước.
Dáng vẻ cô ta ôm lấy cổ tôi uốn éo lên xuống, có giống với người chết
đuối ôm cái cọc nhấp nhô chìm nổi không?
“Cảm ơn.”
Cô ta dừng động tác lại, rời khỏi đùi tôi, đứng thẳng dậy nói cảm ơn.