“Hồng trà sủi bọt ở đây có biết hát không?” Tôi nói.
“Không biết.”
Nghe tiếng nói, tôi ngẩng đầu lên, một cô gái mặc đồ tơ tằm màu xanh
da trời đang nhìn tôi chằm chằm.
Tóc cô ấy không dài cũng không ngắn, tóc mái như tấm rèm châu
buông trước trán, nhưng không giấu được ánh mắt lạnh như băng.
Trước khi ý thức được tại sao cô ấy lại đứng trước mặt tôi, tôi chỉ cảm
thấy khuôn mặt, mái tóc, dáng người, quần áo… của cô ấy đều mang một
hương vị mềm mại, nhưng toàn thân lại giống như được bọc trong một lớp
tĩnh điện dày.
Nếu không cẩn thận tiếp xúc với lớp bảo vệ này, trong lúc không hề
phòng bị sẽ bị dòng điện đột ngột chích cho đau điếng, thậm chí còn phát ra
âm thanh lép bép.
“Rốt cuộc anh muốn gọi cái gì?” Cô ấy nói.
Cuối cùng tôi cũng biết cô ấy chỉ là phục vụ, hơn nữa cái câu “Không
biết” vừa rồi là phát ra từ miệng cô ấy, tôi bất giác cảm thấy bối rối, vội
vàng nói: “Hồng trà sủi bọt.”
Nói xong vô thức xoa xoa hai tay, để giảm bớt cảm giác bị điện giật.
Kim Cát Mạch nhìn đồng hồ, cười nói: “Lúc này là vừa đẹp.”
Tôi cũng nhìn đồng hồ, vừa vặn mười hai giờ, đang định mở miệng hỏi
Kim Cát Mạch, tiếng nhạc đã ngừng lại.
Lần này đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tiếng huýt sáo khắp
nơi, hơn nữa mỗi tiếng huýt sáo đều vừa to vừa chói vừa dài, như có thể
xuyên thủng trần nhà.
Cô gái nhảy đi xuống khỏi bục nhảy trong tiếng vỗ tay và tiếng huýt
sáo, tới bên chiếc bàn gần bục nhảy nhất.
Âm nhạc lại vang lên, không biết từ đâu bỗng xuất hiện ba, không, là
bốn cô gái.