“Tôi có.” Vinh An cướp lời, “Đưa cậu năm tờ trước, không đủ tính
sau.”
Nói xong Vinh An đếm năm tờ một trăm tệ đưa cho tôi.
“Đến rồi.” Kim Cát Mạch nói.
Sau khi xuống xe, tôi phát hiện trong phạm vi năm mươi mét, không có
một biển hiệu nào sáng đèn.
Cũng khó trách, dù sao bây giờ đã là mười một giờ năm mươi, rất muộn
rồi.
Ba người chúng tôi xếp thành hàng thẳng đi về phía trước, Kim Cát
Mạch đi sát phía cửa hàng, tôi đi sát phía đường cái.
Mới đi được hơn chục bước, Kim Cát Mạch bèn nói: “Anh, ở đây.”
Tôi dừng bước, thấy cậu ta rẽ trái lên cầu thang, Vinh An thì dừng ở đầu
cầu thang.
Tôi lùi lại hai bước, cũng đi theo lên trên, Vinh An đi sau cùng.
Cầu thang chỉ rộng đủ hai người đi, có khoảng ba mươi bậc, bị hai bức
tường hai bên quây thành một ngách nhỏ hẹp. Ánh đèn vàng đậm chiếu
sáng bức tường bên trái, trên tường đầy những hình vẽ graffiti nguệch
ngoạc.
Nói là nguệch ngoạc cũng không hẳn, tổng thể vẫn giống như đã được
phác hoạ qua.
Lúc bước lên bậc thứ mười ba, nhìn thấy trên tường viết bốn chữ màu
đen to bằng đầu người: BÚP BÊ TRUNG QUỐC. Còn dùng các hình góc
cạnh giống như ngôi sao quây lấy bốn chữ này, tạo hiệu ứng nổi.
Đang lúc băn khoăn không biết Búp bê Trung Quốc có phải là tên quán
hay không, tai mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc loảng xoảng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Kim Cát Mạch đang chuẩn bị đẩy cửa bước
vào, trên cửa vẽ một người đẹp tóc vàng, đôi môi mọng đỏ hết sức thu hút,
vẻ mặt và tư thế như đang tung ra một nụ hôn gió.