Mười một giờ mười lăm, Vinh An gọi điện đến hỏi tôi có rỗi không?
“Làm gì?” Tôi nói.
“Dẫn cậu đi chỗ này chơi cho khuây khoả.” Cậu ấy ra vẻ thần bí,
“Không phải Yum đâu.”
“Mình đang sửa chương trình, cần tập trung, không cần khuây khoả.”
Tôi nói.
Vinh An lại nói một tràng nào là chỉ một tí thôi, ngày mai sửa cũng có
chết đâu vân vân và mây mây.
Tôi lười tranh cãi với cậu ấy, bèn đồng ý luôn.
Hai mươi phút sau, Vinh An và một cậu em gọi là Kim Cát Mạch đã đợi
tôi ở cổng trường.
Cậu em Kim Cát Mạch học dưới tôi một khoá, thực ra cậu ta không phải
họ Kim, cũng không phải tên là Cát Mạch, Kim Cát Mạch chỉ là biệt danh.
Cậu ta từng tổ chức thi đấu bóng bàn trên khoa, lấy tên là: Cúp Kim Cát
Mạch.
Bởi vì từ “Kim Cát Mạch” quả thực rất khó nghe, mọi người bèn khiến
cho cậu ta gậy ông đập lưng ông, bắt đầu gọi cậu ta là Kim Cát Mạch.
Lần thi đấu bóng bàn liên khoa mà tôi và Vỹ Đình đánh với nhau, Kim
Cát Mạch cũng tham gia.
Kim Cát Mạch chào tôi một câu “Em chào anh” rất thân mật, sau đó
mời tôi lên xe.
Hoá ra là cậu ta lái xe chở Vinh An tới.
Trên xe ba người chúng tôi nói chuyện một hồi, tôi mới biết bây giờ cậu
ta làm cùng một công trình với Vinh An.
“Anh.” Kim Cát Mạch nói với tôi, “Anh có mang theo nhiều tờ một
trăm tệ không?”
“Cái gì?” Tôi chẳng hiểu gì cả.