Nói cho chính xác, trừ một bàn nào đó có ba khách nữ ra, chỉ có hai
người khách nữa là tôi và Vinh An.
“Rõ ràng là chẳng có người, còn hỏi bọn mình có đặt chỗ không làm
gì?” Vinh An nói.
“Làm ăn không tốt cũng đâu phải là chuyện gì mất mặt.”
“Ông chủ này chắc chắn là người chọn hổ.” Tôi cười nói.
“Không sai.” Vinh An cũng cười, “Chỉ có người chọn hổ mới sĩ diện tới
chết như vậy.”
“Đúng vậy.”
Nói xong tim như thắt lại, bởi vì tôi bỗng nhớ tới Lưu Vỹ Đình.
Xét cho cùng thì Lưu Vỹ Đình không giống với Liễu Vỹ Đình. Đối với
Liễu Vỹ Đình, tôi tuy có không nỡ, đau buồn, hối hận, nhưng không áy náy.
Nhưng khi tôi nhớ tới Lưu Vỹ Đình luôn có một cảm giác áy náy, mấy
năm nay đều như vậy. Hơn nữa cảm giác áy náy này không hề phai nhạt đi
theo thời gian.
Khi tự tôn của một người bị tổn thương, cần bao lâu mới có thể phục
hồi?
Một năm? Năm năm? Mười năm? Hay là cả đời?
Nếu người này lại vừa đúng là người chọn hổ thì sao?
Bữa cơm này tôi ăn không được tập trung lắm, nói chuyện với Vinh An
cũng không có tinh thần.
Vinh An không truy hỏi.
Có thể cậu ấy cho rằng tôi bỗng nhớ tới Liễu Vỹ Đình nên tâm trạng
bỗng rơi xuống đáy vực.
Tôi cũng không muốn giải thích nhiều.
Ăn cơm xong, tôi đến phòng nghiên cứu, có một chương trình cần xử
lý.