“Không biết.” Cô ấy nhún vai, “Chỉ biết là anh thật may mắn, tiền rượu
có người trả giúp, mà cà phê cũng là em mời.”
“Nhưng bây giờ anh đói rồi.” Tôi cười nói, “Nếu có người mời anh ăn
cơm thì càng may mắn.”
Ở cửa đột nhiên có tiếng động, Vinh An đang đẩy cửa bước vào!
Lúc cậu ta đi đến, cái nạng còn vấp vào cánh cửa đang sập lại một cái.
“Sao cậu lại đến đây?” Tôi giật mình, “Còn nữa, cậu đến đây bằng gì?”
“Đi taxi.” Cậu ấy dựng cây nạng vào cạnh quầy bar, tìm chỗ ngồi xuống
rồi nói “Tớ thấy muộn thế mà cậu vẫn chưa về, tưởng là cậu ở đây uống say
mèm rồi, nên đến đón cậu.”
Tiểu Vân nhìn tôi, lộ một nụ cười quái dị, như đang nói: Anh còn chê
chưa đủ may sao?
Tôi cũng cười, trong lòng ấm áp.
“Tớ còn gọi cơm rang thịt dê đây, cậu muốn ăn không?” Vinh An nói.
Tôi lại giật nảy mình, Tiểu Vân hình như cũng giật mình.
Vinh An gãi gãi đầu, lúng búng nói: “Tớ nghĩ lúc này có khi cậu sẽ
muốn ăn thịt dê.”
Tôi quả nhiên là một con khổng tước may mắn.