Tiểu Vân đặt ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, chớp chớp mắt, cúi xuống
rồi lại đứng lên ngay, đặt một quyển sách lên mặt quầy, trên đó ghi:
Bartender Handbook.
“Trong này có công thức của mấy trăm loại cocktail.” Cô ấy hạ giọng
nói.
“Thì ra là vậy.” Tôi cười cười, “Em được lắm.”
“Mỗi lần lén giở quyển sách này ra, đều khiến em cảm thấy như đang
quay lại thời học sinh.” Cô ấy nói.
“Sao lại như vậy?” Tôi hỏi.
“Giống như nhìn trộm tài liệu giấu trong ngăn bàn lúc đi thi vậy đó.”
Nói xong, cô ấy cười ha ha, tôi bị cô ấy lây cho, cũng phá lên cười.
Tôi cười rất lâu, thấy bên mép hơi mỏi, mới thu nụ cười lại, uống một
ngụm cà phê rồi nói: “Sao lại nói với anh những chuyện này?”
“Chuyện gì cơ?”
“Dương cầm tồn tại trong linh hồn, suýt nữa phải làm vợ bé, barterder
nhìn phao thi vân vân.”
“Muốn phân tán sự chú ý của anh đó.” Cô ấy nói. “Em thành công
chứ?”
“Rất thành công.” Tôi nói, “Cảm ơn em.”
Cô ấy mỉm cười, không nói gì nữa, bắt đầu thu dọn quầy bar.
Tôi nghĩ tôi phải đi rồi, lúc đứng dậy tính tiền, cô ấy lại nói: “Có người
trả cho anh rồi.”
“Ai vậy?” Tôi hết sức kinh ngạc, “Lẽ nào là Martini tiên sinh?”
“Martini tiên sinh?” Cô ấy ngẩn người, liền đó nở nụ cười, “Gọi anh ấy
như vậy không tệ, em cũng chỉ biết anh ấy lúc nào cũng gọi Martini, còn lại
chẳng biết gì hơn.”
“Sao anh ta lại mời anh?”