“Đúng là quá đáng.”
“Em nghĩ kỹ rồi, cho dù nỗ lực làm việc đến mấy, người khác cũng sẽ
cho rằng em dựa vào sắc đẹp để tiến thân.”
Cô ấy bưng cà phê vừa đun xong tới trước mặt tôi, cười nói: “Cà phê
xong rồi, mời dùng.”
“Pha chế rượu là sở thích của em…”
“Em cũng nhiều sở thích thật.”
“Em là người chọn ngựa, thích nếm trải những thứ mới lạ.” Cô ấy cười
nói, “Tuy công việc không vui vẻ, nhưng em thích tự do tự tại, không muốn
nhìn sắc mặt của người khác, nên dứt khoát mở quán này.”
“Mở quán phải nhìn sắc mặt của khách hàng chứ.”
“Đến ông chủ em còn mặc kệ,” cô ấy cười rõ tươi, “Sao lại phải để ý
đến khách khứa chứ?”
Tôi gật đầu, cười cười.
“Cửa tiệm này em thích kinh doanh thì kinh doanh, muốn nghỉ là nghỉ,
rất tự do.” Cô ấy nói. “Nếu có ngày nào mệt quá hay ngán quá, dứt khoát
ngừng kinh doanh hay đóng cửa, đi chơi một trận thoả thê rồi tính tiếp.”
“Nghề pha chế rượu cũng không dễ làm nhỉ?” Tôi nói.
“Gọi là bartender nghe thân thiết hơn.” Cô ấy cười, “Kỹ thuật chuyên
môn của em cũng không ổn lắm, nhưng em rất biết cách nói chuyện nịnh
nọt khách hàng.”
“Nếu khách hàng gọi loại rượu em không biết pha chế, vậy phải làm
sao?”
“Thực ra các loại cocktail người ta thường gọi chỉ có khoảng hai mươi
loại, mà em đã học thuộc làu làu bốn mươi loại cocktail, cho nên vẫn có thể
ứng phó.” Cô nói, “Nhỡ gặp phải khách hàng củ chuối gọi những loại rượu
ly kỳ cổ quái, em đành phải lôi pháp bảo ra vậy.”
“Pháp bảo gì cơ?”