Vốn tưởng rằng nghĩ lan man về mấy vấn đề tỉ lệ này có thể phân tán sự
chú ý của bản thân, nhưng tỉ lệ và thống kê có liên quan đến nhau, thống kê
lại có liên quan đến Vỹ Đình, vì thế tôi vẫn không trốn nổi.
Thử để cho đầu óc trống rỗng, nhưng đầu óc lại càng lúc càng nặng nề,
nặng tới mức tôi không thể ngẩng đầu lên được.
Vừa thở dài một hơi, tiếng dương cầm trong tiệm bỗng ngừng lại.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiểu Vân đã đứng trước mặt tôi. Lại nhìn ra
xung quanh, khách trong tiệm đã chỉ còn lại mình mình.
“Có muốn nghe dương cầm sống không?” Cô ấy nói.
“Dương cầm sống?” Tôi hoài nghi.
Tiểu Vân đi ra khỏi quầy bar, đến bên góc để đàn dương cầm, ngồi quay
lưng lại với tôi, mở nắp hộp đàn ra.
Cô ấy thử đánh vài nốt, rồi bắt đầu tấu một khúc đàn.
Giai điệu rất nhẹ nhàng, dịu dàng mát mẻ, cảm giác giống như đang ăn
kem đậu vậy.
Đàn xong một khúc, cô ấy vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi lập tức nói:
“Encore
.”
Cô ấy cười cười, gật đầu, lại quay đầu đi.
Tôi lại được ăn một chiếc kem đậu khác.
“Em chơi đàn thế nào?”
Nốt nhạc cuối cùng còn đang bay bổng trong không trung, ngón tay còn
chưa rời phím đàn, cô ấy đã hỏi.
“Ngại quá, anh không hiểu đàn dương cầm, chỉ cảm thấy rất hay.”
“Vậy là đủ rồi.”
Cô ấy đứng dậy, đậy nắp hộp đàn lại.
“Em thật khiến người ta khó đoán biết.” Tôi nói, “Không ngờ em lại
chơi dương cầm hay như vậy.”