“Nếu hai người đã từng rất thân thiết mà sau đó lại trở nên xa lạ, tỉ lệ
chẳng may gặp lại nhau là bao nhiêu?”
“Em không biết.” Cô ấy nghĩ một lúc, “Nhưng tỉ lệ này có lẽ cũng cao
hơn so với tưởng tượng.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Sao lại hỏi chuyện này?”
“Hôm nay anh gặp lại đàn chị Liễu Vỹ Đình của em.”
Tiểu Vân giật mình, không những không trả lời, mà cũng không biết
nên phản ứng như thế nào.
“Anh muốn một ly Gin Tonic.” Tôi nói.
“Được.” Cô ấy nói.
Tiểu Vân pha một ly Gin Tonic đặt trước mặt tôi, cười cười rồi lui bước.
Nâng ly rượu lên uống một hơi, nghe thấy có người nói: “Gin Tonic là
rượu của những người cô đơn.”
Tôi quay đầu, lại nhìn thấy người đàn ông gọi Martini kia.
“Đúng vậy.” Tôi nói.
Anh ta nhếch nhếch khoé miệng, tỏ ý mỉm cười, đáng tiếc là hơi cứng
nhắc.
Cơ thịt ở khoé miệng anh ta giống như cánh cửa sắt đã han gỉ, vừa kéo
đã có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt.
Ở quầy bar của Pub, tỷ lệ một người đàn ông xa lạ bắt chuyện trước với
bạn là bao nhiêu?
Nếu tôi là nữ, tỷ lệ này chắc chắn rất cao.
Nhưng tôi là nam, vì thế tỉ lệ này có lẽ rất nhỏ.
Tôi cúi đầu im lặng uống rượu, Martini tiên sinh (tạm gọi anh ta như
thế) cũng không nói gì với tôi.