Tôi cúi đầu nhìn vào trong túi, có lẽ chỉ còn khoảng mấy chục tấm thiệp
mà thôi.
Hai tay bốc lấy chỗ thiệp cuối cùng này, lưng quay về phía cô ấy, hướng
về mặt trời đang sắp lặn.
Ngẩng đầu lên, giang rộng hai tay, dùng sức tung lên không trung.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình giống hệt một con khổng
tước đang xoè đuôi.
***
Mặt trời vừa xuống núi, tôi lập tức đưa Vỹ Đình về cho kịp buổi tiệc lúc
bảy giờ.
Trên đường đi chúng tôi hoàn toàn không nói chuyện.
Trước khi lên xe khoé mắt cô ấy vẫn còn đọng lệ, lúc đến nhà hàng tuy
ánh mắt hơi hoe đỏ, nhưng không còn nước mắt nữa.
Nhìn đồng hồ, mới có sáu rưỡi, nhưng tôi cảm thấy không khí nặng nề
tới mức tôi không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa.
Tôi nói bảo trọng, cô ấy nói anh cũng vậy.
Không có không nỡ, day dứt, lưu luyến hay những từ ngữ có thể lay
động tâm can.
Nhiều nhất chỉ có vẫy tay, tôi nghĩ.
Về đến nhà cũng chưa đến bảy giờ, Vinh An vẫn đang nằm trên giường,
nhìn thấy tôi lại giật nảy mình.
“Cùng đi ăn cơm đi.” Tôi nói.
“Tớ không làm kỳ đà thì tốt hơn.” Cậu ta nói.
“Không có kỳ đà, chỉ có tớ với cậu thôi.” Tôi nói.
Cậu ta hơi ngẩn người, đứng dậy cùng tôi ra ngoài ăn cơm.
Ăn xong, Vinh An kiếm cớ ở lì trong căn phòng tầng trên, một mình tôi
ở tầng dưới xem tivi.