Tay phải cầm điều khiển từ xa, chuyển kênh đến Maximum, lại giảm
đến Minimum.
Sau đó lại quay lại từ đầu.
Đến khi mắt sắp mở không nổi, mới tắt tivi, bước khỏi phòng đi ra
ngoài sân.
Đèn tầng trên đã tắt, Vinh An chắc đã ngủ rồi.
Tôi chỉ do dự ba giây, bèn leo lên xe, phóng về phía Yum.
Tiểu Vân thấy tôi một mình đi tới, không nói một lời ngồi luôn vào góc
bên trái quầy bar.
“Vinh An lại xảy ra chuyện rồi sao?” Cô ấy tới gần tôi, dè dặt hỏi.
“Không.” Tôi nói, “Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi.”
“Ồ.” Tiểu Vân đáp một tiếng, vẻ mặt hơi kỳ quái.
Tôi chợt hiểu ra.
Bởi vì tôi luôn cùng Vinh An đến nơi này, trừ lần Vinh An phải nằm
viện, nhưng cũng chỉ có một lần đó mà thôi.
Vì thế Tiểu Vân thấy lần này tôi lại đến một mình, mới cho rằng Vinh
An có thể đã xảy ra chuyện gì.
“Anh phải nói với Vinh An chuyện em trù úm cậu ấy.”
“Anh đừng có mà dọa em nữa.” Cô ấy cười cười, “Vẫn uống cà phê
chứ?”
Tôi lắc đầu, sau đó nói: “Anh muốn hỏi em một chuyện trước đã.”
“Anh hỏi đi.”
“Em còn nhớ em đã từng nói với anh về nghiên cứu của Mausolus ở học
viện MIT không?”
“Đương nhiên là nhớ.” Cô ấy nói, “Kết luận của ông ấy là: Khi hai
người hoàn toàn xa lạ gặp nhau, kết quả phát hiện ra mình cùng quen
những người bạn chung, việc này không hề khó như trong tưởng tượng.”