“Vậy sao?” Tôi nói, “Em chắc chứ?”
“Em chắc chắn. Nhưng người này chắc chắn không phải là anh, anh từ
trước tới giờ chưa khi nào lãng mạn, trước giờ đều thế.”
Khi cô ấy nói “trước giờ đều thế”, thậm chí còn nhấn mạnh giọng.
“Vì anh là người chọn khổng tước sao?”
Cô ấy không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
Tôi dùng tốc độ chạy một trăm mét tới cạnh xe máy, lấy ra cái túi kia,
lại chạy tới trước mặt cô ấy.
Mở túi ra, tay phải thò vào bốc một vốc lớn, sau đó tung lên trời.
Từng tấm thiệp đỏ chậm rãi bay lượn trong không trung, ánh mắt Vỹ
Đình đầy vẻ bàng hoàng.
“Trong này có tổng cộng chín nghìn chín trăm chín mươi chín tấm
thiệp, anh mất một tuần để hoàn thành, vốn định tặng em vào lễ tình nhân
ba năm trước.” Tôi vừa nói, vừa thò tay bốc thiệp, tung lên không trung.
“Anh không mua nổi chín nghìn đoá hồng, đành phải dùng giấy bìa màu đỏ
thay thế, anh biết như vậy rất ngây thơ, thậm chí là ngu ngốc, nhưng anh
chỉ muốn em biết tấm lòng của mình.”
Tôi càng nói càng gấp, càng bốc càng nhiều, càng tung càng nhanh,
giữa tôi và cô ấy là một tầng bóng đỏ.
Vỹ Đình đứng mãi không nhúc nhích, có khoảng mười mấy tấm thiệp
rơi trên tóc và trên người cô ấy.
Có lúc từ trên không, có lúc từ dưới đất, có lúc từ trên tóc, có lúc từ trên
người, cô ấy hoặc bắt lấy hoặc nhặt lấy từng tấm từng tấm thiệp, một lần
rồi một lần nhìn chữ viết trên đó.
Sau đó cô ấy nhìn tôi, tôi thấy trong mắt cô ấy có nước mắt, vì thế tôi
dừng hết các động tác lại.
Khi tấm thiệp cuối cùng đang bay lượn trên không trung rơi xuống đất,
cô ấy khóc như mưa.