Thấy tôi từ đang không vui bỗng trở nên rất vui vẻ, có lẽ cảm thấy
hoang mang, cô ấy bèn trừng mắt nhìn tôi một cái.
“Bạn trai em chắc lãng mạn lắm.” Tôi húng hắng hai tiếng, thử đổi đề
tài.
“Cũng coi là vậy.” Cô ấy nói, “Lễ tình nhân anh ấy từng tặng em chín
trăm chín mươi chín đoá hồng.”
“Quả là kiệt tác.” Tôi nói.
“Số lượng chỉ là thứ yếu, nhưng anh ấy khiến em cảm thấy anh ấy rất
dụng tâm.”
“Dụng tâm?” Tôi đưa tay trái lên tai giả làm điện thoại, “Alô! Xin hỏi
có phải tiệm hoa “Đàn ông thì phải trả tiền”
không ạ? Tôi là Mr. Chi
Tiền Oan đây. Làm phiền anh đưa chín trăm chín mươi chín đoá hồng tới
công ty xxx, kèm một tấm thiệp viết rằng: ‘Người nhận: Liễu Vỹ Đình’.
Tiền tôi sẽ trả sau.”
Tôi hạ tay trái xuống, nhìn đồng hồ, nói: “Chỉ cần có tiền, chưa đến một
phút là xong.”
Nghe ra sự mỉa mai trong giọng nói của tôi, sắc mặt cô ấy trầm xuống:
“Có lẽ anh cảm thấy em nông cạn, nhưng đối với em nhận được nhiều
hoa hồng như vậy, em rất vui sướng, cũng cảm thấy anh ấy rất dụng tâm,
như vậy là đủ rồi.”
“Nếu như có một người tốn hết một tuần trời, cắt chín nghìn chín trăm
chín mươi chín tấm thiệp nhỏ màu đỏ dài chín cm, rộng bốn cm, trên đó
viết: Hoa hồng nhung. Em cảm thấy anh ta có dụng tâm không?”
“Ừm.” Cô ấy gật đầu, “Như vậy đương nhiên rất dụng tâm, lại còn rất
lãng mạn.”
“So với chín trăm chín mươi chín đoá hồng thì sao?”
“Điều này không thể so sánh được. Nhưng nếu như em nhận được
những tấm thiệp đó, sẽ thấy cảm động hơn.”