Cửa vừa mở ra, tiếng nhạc cực lớn ập đến, khiến người ta không kịp đề
phòng.
Nhịp tim tôi trong nháy mắt bị tiếng bass làm cho tăng tốc, gần như
đứng không vững.
Vinh An ở đằng sau đỡ lấy tôi, nói: “Vào trong đi.”
Bên trong rất tối, trừ một cái bục nhảy hình tròn.
Đường kính bục nhảy chừng hai mét, cao chừng hai mươi phân, một cô
gái đang khêu gợi uốn éo thân mình.
Phía trên bục nhảy treo một chiếc đèn tròn bảy màu xoay không ngừng,
hắt lên người cô gái như ánh chiều tà chiếu lên mặt hồ phẳng lặng, sóng
nước trong veo lấp lánh.
Chúng tôi bước đi trong tiếng nhạc ầm ĩ, không nghe thấy tiếng của
nhau. Cuối cùng khi ngồi xuống một chiếc sofa cạnh một cái bàn tròn nhỏ,
tôi mới có thể nghe thấy tiếng thở gấp của mình.
Bốn phía rải rác hơn mười cái bàn lớn nhỏ khác nhau, cái hình tròn cái
hình vuông, sắp xếp không theo quy luật, nhưng bên cạnh bàn nhất định là
sofa, đơn, đôi, nhiều chỗ đều có cả.
Đơn cử như cái bàn của chúng tôi, tôi ngồi sofa đơn, Vinh An và Kim
Cát Mạch cùng ngồi sofa đôi.
Ba người chúng tôi ngồi theo hình chữ L ngược, Vinh An ngồi cạnh,
Kim Cát Mạch ngồi bên phải phía trước tôi.
Tiếng nhạc tạm ngừng, cô gái hất hất tóc, nở nụ cười mê hoặc.
Có vài người vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay không to lắm, lẫn trong vài
tiếng huýt sáo vô cùng chói tai.
Mười giây sau, nhạc lại nổi lên, cô gái lại bắt đầu uốn éo.
Vinh An huých vai rồi ghé sát tôi nói: “Gọi đồ uống trước đi.”
Vừa nhìn menu tôi liền giật mình, đến hồng trà sủi bọt rẻ nhất cũng đã
một trăm tám mươi tệ.