Bởi vì có một người đã đứng trên bục, bắt đầu uốn éo mông, ba người
còn lại lần lượt đi tới ba chiếc bàn.
Cô vũ nữ đi trước ở gần chỗ tôi nhất, tôi nhìn thấy cô ta quay lưng lại
phía mình, ngồi trên đùi một người đàn ông, uốn éo, xoã tóc theo tiếng
nhạc, lưng lộ ra một mảng trắng lớn.
Ba cô gái còn lại cũng mỗi người chọn lấy một người đàn ông, tận lực
múa may trêu đùa.
Động tác của các cô gái này mỗi người một khác, nhưng đều duy trì sự
tiếp xúc với da thịt của những người đàn ông một cách thoả đáng.
Hoặc ngồi trên đùi, hoặc ôm lấy cổ, hoặc khoác qua vai, hoặc ấp lên
trán. Mà cách ăn mặc của bọn họ giữa đêm đầu đông, đều khiến người ta
liên tưởng tới bãi biển ngày hè.
Tôi thấy mặt mũi nóng bừng, mạch máu phình lên.
Vinh An chỉ cười ngơ ngẩn, Kim Cát Mạch lại cười rất sung sướng.
Tôi như lạc vào một thế giới khác, thế giới này không hề có ngôn ngữ
và lời ca, chỉ có tiếng nhạc huyên náo, những thân người uốn éo, những nụ
cười quái dị và tiếng tim đập kịch liệt.
Một cô gái áo vàng tiến về phía này, đặt một ly rượu trong suốt rất to
lên bàn.
Đường kính chiếc ly ít nhất phải hai mươi phân, rót đầy hai chai rượu
chắc cũng không thành vấn đề.
Nhưng trong ly không có rượu, chỉ có bảy tám tờ tiền đỏ nằm dưới đáy.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn cô ta, cô ta nói: “Muốn không?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào, quay đầu nhìn Kim Cát Mạch, chỉ
thấy cậu ta gật đầu thật mạnh.
Cô gái áo vàng cười cười, bắt đầu uốn éo trước mặt tôi.
Cô ta đặt hai tay lên đầu tôi, vuốt ve đầu, tai và gáy tôi theo điệu nhạc.