Nếu tôi hơi né đầu đi, hai tay cô ta sẽ túm lấy má tôi, xoay mặt tôi thẳng
với mặt mình.
Cũng may cô ấy không ngồi lên đùi tôi, tôi cũng chưa đến nỗi quá căng
thẳng.
Lén rời mắt, liếc nhìn hai cái ly một lớn một nhỏ trên bàn.
Ở đáy chiếc ly lớn có hơn chục tờ tiền, trong đó còn có mấy tờ năm
trăm tệ, chiếc ly nhỏ là ly trà thông thường, đựng đầy đá lạnh hình vuông.
Cô ta đột nhiên dừng lại, lấy một viên đá trong chiếc ly nhỏ ra ngậm
trong miệng.
Sau đó cô ta ngồi lên đùi, hai tay đặt nhẹ lên vai, chầm chậm ghé mặt về
phía tôi.
Viên đá trắng ngậm trong đôi môi đỏ rực như lửa, trượt qua tai phải,
thuỳ tai trái và gò má phải, vòng một vòng qua cổ, lướt qua yết hầu, lại
trượt lên gò má trái, thuỳ tai trái, tai phải.
Trong lúc đó, tôi không chỉ cảm nhận được vị lạnh của viên đá, mà còn
cảm nhận được hơi nóng phả ra từ hơi thở của cô gái.
Miệng cô ta đôi lúc còn phát ra âm thanh ư ư a a mơ màng.
Đây chính là bí quyết khiến cô ấy lấy được tiền boa 500 tệ sao?
Có thể cô ấy cho rằng đây là một loại trêu ghẹo, nhưng với tôi chỉ là sự
giày vò.
Toàn thân tôi nổi đầy da gà.
Cuối cùng cô ta cũng rời khỏi đùi tôi, nhả viên đá trong miệng lên bàn,
thực ra cũng chỉ còn lại một mẩu nhỏ mà thôi.
Không đợi cô ta mở miệng, tôi lập tức rút ra tờ một trăm tệ đặt vào
trong chiếc ly lớn.
Cô ta nói cảm ơn, cúi đầu dùng miệng ngậm lại viên đá trên bàn, sau đó
kéo cổ áo của tôi, thả viên đá vào trong áo tôi.