Hai ngày sau, tôi viết mười mấy tờ giấy cho thuê nhà màu đỏ, dán trên
bảng thông báo xung quanh đó.
Từ ngày thứ ba trở đi, lần lượt có người đến xem phòng, mỗi khi bọn họ
hỏi tôi tiền thuê là bao nhiêu?
“Bốn ngàn rưỡi.” Tôi luôn trả lời như vậy.
Một tuần trôi qua, người đến xem phòng đều chưa đặt bút ký hợp đồng.
Tôi lại thấy chẳng sao cả, dù gì bác chủ nhà cũng tỏ thái độ tuỳ duyên,
không hề cưỡng cầu. Nếu như căn phòng mãi không cho thuê được, tôi
thậm chí lại thấy vui. Nói thẳng ra, căn phòng tầng dưới là phòng biệt lập,
còn có cả phòng khách nhỏ và nhà bếp, một tháng bốn ngàn rưỡi vẫn là rẻ.
Môi trường xung quanh rất tốt, có cả sân, trừ việc phòng ốc cũ nát quá ra,
thì không có khuyết điểm nào rõ rệt.
Mười ngày sau khi dán thông báo, trên đường từ trường về nhà, tôi nhìn
thấy hoa của mấy căn nhà đang nở rộ.
Mùa xuân cuối cùng đã tới, trong lòng tôi thầm nói.
Đến cửa nhà, một cô gái mặc đồ màu xanh da trời quay lưng về phía tôi,
đang đứng trước cửa.
Tôi dừng xe, do dự hai giây rồi đi ngang qua người cô ấy, lấy chìa khoá
chuẩn bị mở cửa.
“Ở đây có phải cho thuê phòng không?” Cô gái áo xanh hỏi.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Tôi có thể xem một chút chứ?”
Tôi mở cửa, nói: “Mời vào.”
Tôi dẫn cô ấy tới căn phòng tầng dưới, mở cửa cho cô ấy vào xem thoải
mái.
Sau đó tôi lên tầng trên đặt sách và báo cáo nghiên cứu lên mặt bàn, rồi
đi xuống dưới.
Cô ấy đã đứng ở trong sân, tôi hơi ngạc nhiên.