Ngoái lại thấy tôi đang đứng đó, cô ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi
xuống.
“Tối qua tôi bày sạp ở chợ Đài Bắc bán quần bò, kinh doanh rất kém.”
Thấy tôi cũng khoanh chân ngồi xuống, cô ấy nói, giọng giải thích.
“Chỉ còn lại mấy cái này?” Tôi nói, “Sao lại nói là kinh doanh không
tốt.”
“Còn mấy chục cái nữa tôi để ở Đài Bắc, không mang về.” Cô ấy trả
lời.
“Ồ.” Tôi tiện tay nhặt một cái quần bò lên, nói: “Đây là hàng hiệu thật
à?”
“Anh nói xem?” Cô ấy cười cười, giọng có phần mập mờ.
“Nếu bán cho cô một viên kim cương một trăm tệ, cô có mua không?”
Tôi hỏi.
“Đương nhiên là không rồi.” Cô ấy nói, “Cái giá này khỏi cần nhìn
cũng biết là hàng giả.”
“Nếu là một nghìn tệ thì sao?”
“Ờ…” Cô ấy nói, “Vậy thì phải xem xem đã.”
“Vì thế cô không bán được hàng, mấu chốt là ở giá cả.”
“Hả?”
Tôi mượn cô ta cây bút, thêm một nét vào con số một trăm chín mươi
trên tờ bìa màu xám, thành bốn trăm chín mươi.
“Bốn trăm chín mươi?” Cô ấy đầy vẻ hiếu kỳ.
“Ừ.” Tôi nói, “Quần bò hàng hiệu cũng phải một hai nghìn tệ, cô bán
một trăm chín mươi tệ mọi người nhất định sẽ cho là hàng giả, nếu bán bốn
trăm chín mươi tệ, mọi người có khi lại thấy được mua rẻ.”
Cô ấy trầm ngâm một lúc, nói: “Một trăm chín mươi tệ còn chả bán
được, nếu bán bốn trăm chín mươi tệ…”