“Công trình.”
“Người học công trình thường rất thật thà, sao cách nghĩ của anh lại
gian tà như vậy?”
“Gian tà?”
“Tôi mua đống quần bò này với giá rất thấp, chỉ muốn bán rẻ, có lãi là
được. Đâu có như anh, biết cách tăng giá để lừa người ta. Anh học nhiều
như vậy là muốn học để đi lừa đảo à?”
Tôi không thể trả lời được câu hỏi này.
Tuy tôi đã học được ở môn Tâm lý học tính cách một chút kiến thức về
tâm lý, nhưng tôi e rằng sự nhạy cảm của tôi với tiền bạc là đến từ bản chất
của việc chọn khổng tước, chứ không phải đến từ những kiến thức đã được
học.
Bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Vân cũng đã từng nói tôi không giống với
người học công trình, không khỏi cảm khái, nói: “Có thể vì tôi cũng là
người chọn khổng tước.”
Cô ấy hơi ngẩn ngơ, không nói gì thêm.
“Tôi họ Lý, tên là San Lam.” Cô ấy đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói.
“San trong San hô, Lam trong màu lam.”
“Ừ.” Tôi ậm ờ một tiếng, nhẩm thầm San Lam, âm tiết thật quen thuộc.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“San Lam?” Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, “Cô có phải có một người em
gái tên là Lệ Hạ?”
“Hả?”
“Bởi vì có một câu thành ngữ là: San nhiên lệ hạ.
”
Chắc là tôi nói sai rồi, không khí vốn đang ấm áp, bỗng chốc lạnh căm.
Nói câu chúc ngủ ngon xong, lúc đi ra cửa phòng, nghe thấy cô ấy hỏi:
“Anh tên gì?”