Bỗng nhớ ra mình đã từng nhầm cô ấy với gái nhảy, còn nợ cô ấy một
lời xin lỗi.
Phải trả nợ cô ấy thế nào đây?
***
Tối hôm đó ngồi trên bàn xem sách, thỉnh thoảng còn lật mấy cuốn sách
và hình vẽ giới thiệu về các loài khổng tước. Con khổng tước màu lam
trong hình luôn ngẩng cao chiếc đầu xinh đẹp, bước những bước chân tao
nhã, thần sắc kiêu ngạo, rất giống với dáng vẻ của Lý San Lam.
Nhưng tôi cũng là người chọn khổng tước, lại chẳng giống tẹo nào.
Thoáng nghe thấy tiếng mở cổng sắt ở sân, nhìn đồng hồ, sắp năm giờ
rồi, vội tắt đèn đi ngủ.
Hai ngày sau, vừa từ ngoài bước chân vào sân, đụng ngay Vinh An.
“Nghỉ phép rồi!” Cậu ấy rất phấn khởi, “Nhớ tui không?”
Tôi không thèm quan tâm đến cậu ấy, dựng xe vào trong sân.
“Cô nàng mới dọn đến đây ở thế nào?” Cậu ta hỏi.
“Thế nào là thế nào?”
“Có xinh không, tính có hay không, thích cái gì, làm nghề gì…”
“Tớ không rõ.” Tôi ngắt lời cậu ta, “Chỉ biết cô ấy là người chọn khổng
tước.”
Vinh An chìm vào trầm tư, một lát sau mới nói: “Cậu thích cô ấy
không?”
“Tớ không muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn này.”
“Để tớ tìm cơ hội nhìn cô ấy, giám định giúp cậu, cứ để tớ lo.”
Cậu ấy cũng mặc xác tôi, tự nói tự nghe, còn vỗ ngực ra chiều đắc ý.
“Thực ra chúng ta đều đã gặp cô ấy rồi.” Tôi nói.
“Vậy sao?” Vinh An trợn tròn mắt.