“Còn nhớ cô gái phục vụ ở quán Búp bê Trung Quốc không?”
Vinh An nghĩ một lúc: “Chả có ấn tượng gì.”
“Lúc đó tớ suýt chút nữa đánh đổ hồng trà sủi bọt, cô ấy…”
“Tớ nhớ ra rồi!” Cậu ấy ngắt lời tôi, “Chính là cái cô gái trông vừa lạnh
lùng vừa hung dữ đó phải không?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Cô ta làm việc ở Búp bê Trung Quốc à…” Vinh An muốn nói gì lại
thôi.
“Phải.” Tôi nói.
Cậu ấy lại trầm tư, tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Cậu ấy nhất định cho rằng Búp bê Trung Quốc là một nơi kỳ quái, vì thế
con gái làm việc ở chỗ đó…
“Thực ra cũng chẳng sao.” Như đã nghĩ thông suốt, Vinh An cười cười
rồi nói: “Có khi cô ấy là dạng con gái bán nghệ không bán thân, vẫn rất hợp
với cậu.”
Đang định mắng Vinh An ăn nói linh tinh, sau lưng đột nhiên truyền
đến một âm thanh lạnh lẽo: “Các anh cho rằng tôi là dạng con gái bán nghệ
không bán thân sao?”
Tôi và Vinh An quay đầu lại, Lý San Lam đang đi vào sân, nói tiếp:
“Không, tôi không phải.”
Cô ấy dựng xe, đi tới cửa phòng, quay lại nhìn bọn tôi nói: “Đến nụ
cười tôi cũng không bán.”
Tôi đứng ngây ra đó rõ lâu, không thể cử động.
Cả người như vừa chạm vào dòng điện cao áp, vừa nóng bỏng vừa nhức
nhối.
***