“Vậy còn hai người?” Tiểu Vân nở một nụ cười mờ ám, “Lý do đi là vì
hứng thú? Hay là vì tâm trạng?”
Tôi và Vinh An đều cảm thấy xấu hổ, lại cúi gằm nhìn ly nước trước
mặt.
Tối hôm nay Tiểu Vân ra sức châm chọc tôi và Vinh An, cứ như là hay
ho lắm.
Trước khi về, cô nàng thậm chí còn cúi gập người trước tôi và Vinh An,
sau đó nói: “Thật ngại quá, tệ quán không phục vụ khiêu vũ gợi tình, hai vị
thiệt thòi rồi.”
***
Sau khi Vinh An lại quay về Bính Đông công tác, ngày nào tôi cũng gặp
Lý San Lam.
Có khi tôi vừa về cô ấy lại phải ra ngoài, có khi cô ấy vừa về thì tôi đi ra
ngoài, có khi gặp nhau khi cùng lúc về tới nhà, có khi lướt qua nhau ở chân
cầu thang khi cùng lúc đi ra ngoài.
Nhưng dù là hình thức gặp gỡ tình cờ nào, chúng tôi đều không nói
chuyện, không khí rất kỳ quặc.
Có một lần tôi nghe thấy tiếng chuông xe rác, tay phải vội xách túi rác
chạy xuống nhà.
Mắt liếc thấy ở sát tường còn có một túi rác nữa, tay trái tiện tay xách
lên luôn.
Vừa mới bước ra khỏi sân, nghe thấy cô ấy ở sau lưng nói: “Anh làm gì
thế?”
“Đổ rác.” Tôi ngoảnh lại nói.
“Đặt rác xuống.” Cô ấy nói.
“Tại sao?” Tôi nói.
“Đấy là rác của tôi, anh dựa vào cái gì mà đi đổ hộ tôi.”