Lúc mới nghe chỉ thấy chẳng hiểu gì cả, hai giây sau lại thấy dở khóc
dở cười, vô cùng kỳ quặc.
Thấy xe rác bắt đầu chuyển bánh, tôi vội rảo bước chạy tới ném cả hai
túi rác lên xe.
Đổ rác xong quay về, chỉ thấy cô ấy đang đứng trong sân.
“Tiện tay thôi mà.” Tôi nói.
“Đừng tưởng tôi sẽ cảm ơn anh.”
Nói xong, cô ấy quay người đi thẳng vào trong phòng.
Tôi thấy mình giống con chó bắt được chuột, lại bị mèo tát cho một bạt
tai.
***
Tối hôm sau đi dự lễ cưới của một người bạn thời đại học, Vinh An
cũng từ Bính Đông quay về.
Vào hội trường vừa ngồi ấm chỗ, vai phải liền bị vỗ bộp một cái, quay
lại nhìn thấy một người mặc đồ tây thẳng thớm nói:
“Tôi vẫn còn nhớ mình nợ cậu hai nghìn tệ nhá! Nhưng tôi lại quên
mang tiền rồi.”
Lại là cái tên Thi Tường Ích chọn khổng tước kia.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ gặp lại cậu ta, nhưng nhìn thấy tôi vẫn
có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cũng may tiệc cưới vừa náo nhiệt lại
nhiều người quen, không cần phải lo việc uống rượu tiếp chuyện với con
người này. Chỉ là ghét cậu ta cứ suốt ngày nói chuyện nợ tôi hai nghìn
nhưng quên mang tiền, hơn nữa giọng điệu còn ra chiều đắc ý.
Vinh An có lẽ nghe cũng phát chán, cuối cùng không nhịn được nói với
Thi Tường Ích: “Cậu lúc nào cũng mang thẻ rút tiền nhỉ?”
“Ha ha.” Cậu ta càng đắc ý, “Mình cũng không có thẻ rút tiền, chỉ có
thẻ tín dụng.”