“Thẻ tín dụng cũng được.” Vinh An không nề hà, “Bên cạnh là trung
tâm thương mại, lát nữa đi mua đồ, cứ quẹt thẻ của cậu trừ nợ.”
Không ngờ Vinh An sẽ nói thế, Thi Tường Ích đờ người ra, lại cười
khan hai tiếng: “Không phải vừa vặn muốn mua món đồ giá hai nghìn tệ đó
chứ.”
“Quẹt nhiều quá thì trả tiền cho cậu là được chứ gì.” Vinh An nói.
“Hôm nay tôi phải về sớm, chắc không đi dạo trung tâm thương mại
được.” Thi Tường Ích nói.
“Không cần đi dạo, cậu ấy đã biết phải mua gì rồi.” Vinh An quay qua
phía tôi nói, “Đúng không?”
Tôi thấy chỉnh Thi Tường Ích thế này rất thú vị, bèn gật đầu nói:
“Đúng.”
Mặt cậu ta hơi đỏ lên, vội nói đông nói tây, định đánh trống lảng.
Giữa buổi tiệc tôi vào phòng vệ sinh, gặp Thi Tường Ích trong đó, đang
định rửa tay xong thì đi luôn, lại nghe thấy cậu ta nói: “Cậu ở trong rừng
nuôi mấy con vật: Ngựa, trâu, dê, hổ và khổng tước. Nếu có một ngày cậu
bắt buộc phải rời khỏi khu rừng, nhưng lại chỉ có thể mang theo một con
vật, cậu sẽ mang theo con vật nào?”
Tôi không trả lời, chỉ thấy băn khoăn sao cậu ta lại đột nhiên nhắc tới
bài trắc nghiệm tâm lý này.
“Tôi còn nhớ cậu với tôi đều chọn khổng tước.” Cậu ta lại nói.
“Đúng.” Tôi nói.
“Thực ra rất dễ chọn.” Mắt cậu ta nhìn thẳng vào chiếc gương trước bồn
rửa tay, “Chọn ngựa? Ra khỏi rừng chỉ cần có tiền, mua một cái xe là được,
căn bản không cần đến ngựa. Chọn hổ? Bị nó ăn thịt thì phải làm sao? Còn
dê với trâu, chỉ biết ăn thôi, chả được tích sự gì.”
Cậu ta vặn vòi, rửa sạch tay, sau đó vẩy cho ráo nước.