Thi Tường Ích nói một tràng nào là lần sau cậu ta nhất định sẽ trả tiền
với lại tôi cũng chẳng dùng được nước hoa đâu.
“Đúng như cậu nói, chúng ta đều là người chọn khổng tước.” Tôi ngắt
lời cậu ta, nhún vai nói: “Vì thế bây giờ tôi nhất định đòi lại món nợ này.”
Cậu ta lườm tôi, tôi làm như không thấy.
Thi Tường Ích hậm hực bỏ đi, tôi, Vinh An và ba người bạn kia đứng tại
chỗ nói chuyện.
“Lần trước cậu ta bảo mình bỏ hộ phong bao hai nghìn tệ, đến giờ vẫn
chưa trả.” Người bạn thứ nhất nói.
“Mình cũng thế. Lần sau mình cũng dùng cách này đòi hai nghìn tệ về.”
Người bạn thứ hai nói.
“Nhưng mình rất tò mò, lần này lại là tên ngốc xúi quẩy nào giúp hắn ta
bỏ phong bao đây?”
Chỉ thấy người bạn thứ ba méo mặt nói: “Mình chính là cái tên ngốc xúi
quẩy đó đây! Mà lần này lại những hai nghìn tám!”
Năm người chúng tôi cười cợt với nhau một hồi rồi giải tán, tôi về nhà,
Vinh An về Bính Đông.
Trên đường về tôi không ngừng suy nghĩ, nếu như khổng tước tượng
trưng cho tiền bạc, vậy tại sao thái độ và sự theo đuổi của tôi với tiền bạc
lại không giống như người chọn khổng tước?
Có thể tiền bạc chỉ là hư vinh theo nghĩa hẹp, hư vinh theo nghĩa rộng
còn bao gồm những thứ khác.
Ví dụ như bây giờ tôi đang theo đuổi học vị, liệu có phải cũng thuộc về
nghĩa rộng của hư vinh?
Vừa bước vào sân, thấy ngay Lý San Lam đang đứng trong sân, như có
điều gì suy nghĩ.
Tôi đi ngang qua cô ấy, định trèo lên cầu thang về phòng. Chân trái vừa
bước lên bậc đầu tiên, bèn quay đầu lại nói: