“Xin lỗi.”
Cô ấy không trả lời, cũng không có phản ứng gì. Bước chân tôi dừng
lại, không biết có nên tiếp tục trèo nữa không.
Một lát sau, cô ấy bình thản nói: “Tại sao xin lỗi?”
“Lần trước ở quán Búp bê Trung Quốc, lúc cô đến dọn cốc, tôi cứ tưởng
cô là gái nhảy, vì thế…” Tôi nghĩ một lát, nói thẳng: “Vì thế xin lỗi.”
Cô ấy hừ một tiếng, nói: “Nếu như tôi là gái nhảy thật, vậy anh không
cần xin lỗi nữa?”
Tôi hơi sững sờ, không trả lời. Cô ấy vẫn đứng ở chỗ cũ, không di
chuyển.
“Anh dựa vào cái gì mà coi thường gái nhảy?” Cô ấy gằn giọng, “Dựa
vào cái gì?”
“Không có…” Tôi hơi chột dạ.
“Các anh đến cái nơi mà trong lòng mình cho rằng không chính đáng để
chơi,” Cuối cùng cô ấy quay người đối diện với tôi, “Nhưng lại coi thường
những người làm việc ở đó, đúng là nực cười.”
Tôi cảm thấy hơi hổ thẹn, không đáp lên lời.
“Anh coi thường những người làm việc ở Búp bê Trung Quốc, tôi cũng
coi thường những người đến Búp bê Trung Quốc vui chơi.”
Nói xong câu này, cô ấy đẩy cánh cổng sắt đi mất.
Tôi ngẩn ra một lúc mới sực tỉnh lại, chầm chậm lê từng bước lên cầu
thang.
Về đến phòng, nằm lên giường.
Nhớ lại cuộc nói chuyện với Thi Tường Ích và Lý San Lam, lòng không
khỏi bùi ngùi. Thì ra khổng tước không chỉ bị người ta coi thường, giữa
khổng tước với nhau cũng coi thường nhau.
***