Mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại trời đã sáng bừng.
Đánh răng rửa mặt xong đi xuống dưới nhà, chân phải vừa mới bước
xuống bậc thang cuối cùng, cũng là lúc Lý San Lam đẩy cửa phòng bước
ra.
Tôi thấy cô ấy xách cái túi đen tôi đã từng nhìn thấy, trong lòng nghĩ có
lẽ cô ấy lại lên Đài Bắc bán hàng.
“Cô đi Đài Bắc à?” Tôi hỏi.
Cô ấy nhìn tôi, không tình nguyện ừ một tiếng.
“Có muốn tôi chở đi không?” Tôi đi đến bên xe máy, “Như thế có thể
tiết kiệm tiền taxi.”
“Tôi đi bộ, cũng có thể tiết kiệm tiền.”
Cô ấy lạnh lùng buông một câu, hất đầu đi ra cổng.
Tôi hơi không vui, biết thế lúc đầu nên nói tiền thuê phòng là bốn ngàn
rưỡi, chứ không phải bốn ngàn.
Hôm nay có thể vì tâm trạng không tốt, thức trắng một đêm ở trường,
trưa ngày thứ hai mới về nhà ngủ.
Ai biết được vừa mới nằm chẳng được bao lâu, mới nhòm thấy cửa giấc
mơ, đã bị tiếng tung tung vọng lên từ sàn nhà làm cho tỉnh giấc.
Tôi bừng bừng lửa giận, đá tung chăn ra, xồng xộc chạy xuống dưới
nhà.
Tôi phải nói rõ cho cô ta biết, xin cô ta dùng cách bình thường để gọi
tôi, đừng có gõ lên trần nhà mãi.
Nếu cô ta còn gõ như vậy nữa, hôm nào trần nhà bị sập, cô ta tự đi mà
giải thích với bác chủ.
Tôi đến trước cửa phòng cô ấy, cửa phòng khép hờ, tôi thấy cô ấy đang
ngồi. Trong tay cô ấy cầm một cái lọ nhỏ, thân lọ trong suốt, chỉ to bằng
ngón tay.