Tôi thấy cô ấy xoay xoay cái lọ đó để nghịch, trên mặt đầy vẻ thoả mãn.
Nhìn thấy tôi, cô ấy nói vào đi, sau đó khẽ khàng đặt cái lọ lên trên bàn.
“Tôi muốn có lọ nước hoa này rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng mua
được.” Cô ấy nói.
“Có chuyện gì không?” Tôi hỏi.
“Quần bán hết rồi.” Cô ấy trả lời.
“Quần nào?”
“Quần bò vốn định bán một trăm chín mươi tệ mà lại bán thành bốn
trăm chín mươi ấy.”
“Ờ.”
“Tôi vốn bán tín bán nghi, không ngờ kinh doanh lại tốt như vậy.”
Cô ấy lại nhấc lọ nước hoa lên, dường như càng nhìn càng thích thú,
còn đưa cho tôi xem.
Tôi cúi đầu nhìn xem, thật trùng hợp, là cùng một hãng với lọ nước hoa
Thi Tường Ích mua cho tôi.
“Tôi ngốc ghê, lại không nghĩ ra nâng giá cao lên có thể bán tốt hơn.”
Cô ấy nói.
“Đúng thế.” Tôi nói, trả lọ nước hoa cho cô ấy.
Cô ấy lườm tôi, nói: “Tôi nói tôi ngốc, là khiêm tốn.”
“Tôi nói cô ngốc, là thành thật.”
Cô ấy lại đánh giá tôi một lượt, như băn khoăn sao tôi lại dám cười
nhạo cô ấy.
“Không sao.” Cô ấy nhún vai, “Tâm trạng tôi đang tốt, hơn nữa tôi
muốn cảm ơn anh.”
“Cảm ơn thế nào?”