Đó là câu trả lời duy nhất.
***
Khi những tiếng ve từ vòm cây ngoài cửa sổ vọng vào, tôi biết mùa hè
đã đến.
Hồi trước ở tầng dưới, chưa từng nghe thấy tiếng ve ở nơi này. Không
ngờ chuyển lên tầng trên, nó lại rõ rệt như vậy.
Khi nghe thấy tiếng ve đầu tiên, ngoài kinh ngạc, tôi lại đột nhiên nhớ
tới Lưu Vỹ Đình.
Nhớ tới sau buổi học cuối cùng của môn Tâm lý học tính cách, tôi vội
chạy ra khỏi giảng đường, bắt gặp cái liếc mắt cuối cùng của cô ấy.
Khi đó cảm thấy cả thế giới như trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng ve trên
cây.
Thời tiết ngày càng nóng, ve ngày càng nhiều, hơn nữa kêu càng to.
Sinh viên nghèo không có tiền lắp máy lạnh trong phòng, đành mở cửa
sổ sát đất hóng gió trời.
Hễ tới buổi chiều, chỉ cần con ve đầu tiên kêu một tiếng đầu tiên, tất cả
lũ ve đều không chịu kém cỏi mà gào lên, như đang thi xem sức con nào
nhiều hơn, tiếng con nào to hơn.
Vì thế trong phòng giống như có một dàn nhạc giao hưởng nhỏ đang ra
sức biểu diễn, nhưng chẳng theo giai điệu nào.
Tôi thường tức giận hướng ra cửa sổ hét lớn: “Bọn mày nhất định phải
ấu trĩ như vậy sao?”
Nhưng lũ ve chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ mỗi con một điệu. Xem ra
mùa hè này còn rất dài.
Tôi cũng dần hiểu Lý San Lam thêm một chút.
Biết được cô ấy ngoài đi làm đêm ở Búp bê Trung Quốc, thỉnh thoảng
lại đến Đài Bắc bán hàng ra, cũng làm thêm ở một siêu thị lớn mở cửa
24/24.