Biết được điều này là vì có lần cô ấy cho tôi lon nước hoa quả đã hết
hạn của siêu thị.
“Mới quá hạn có hai ngày thôi.” Cô ấy nói.
“Uống vào không chết chứ?” Tôi hỏi.
“Cùng lắm là trọng thương, muốn chết đâu có dễ?” Cô ấy trả lời.
Tôi thấy câu này nghe quen quen, sau mới nhớ ra đó là lời thoại trong
phim Châu Tinh Trì.
Vì thế tôi đoán có lẽ cô ấy thích xem phim của diễn viên đó.
Mùa hè này cũng đặc biệt oi bức, lúc Vinh An đến chỗ tôi thường nóng
tới mức kêu gào ầm ĩ.
“Xem ra phải kể một câu chuyện cười lạnh để giảm độ nóng mới được.”
Cậu ấy nói.
“Mình không muốn nghe.”
“Cậu thử đoán xem,” Cậu ta chẳng thèm để ý đến tôi, tiếp tục nói: “Sủi
cảo là nam hay nữ?”
“Mình không muốn đoán.”
“Sủi cảo là nam.” Cậu ta nói, “Bởi vì sủi cảo có bao quy đầu
Nói xong cậu ta cười ha hả, càng cười càng quá khích, cười đến khàn cả
giọng.
Buổi tối mùa hè ở trong nhà chịu không nổi, tôi và Vinh An thường ra
ngoài chơi.
Đương nhiên nơi thường tới nhất vẫn là Yum.
Tiểu Vân luôn pha một bình nước ô mai cho chúng tôi uống, chua chua
ngọt ngọt, giải khát rất đã.
Có hôm buổi tối Tiểu Vân rán một đĩa gà mời chúng tôi ăn, tôi ăn một
miếng xong liền gãi gãi vết thương bên khoé miệng.
“Miệng anh bị sao vậy?” Tiểu Vân hỏi.